THƯƠNG CÂY RAU KHÚC.
Quế Hằng
Vào đầu xuân năm nay rét như vậy mà rau khúc cứ mơn mởn mọc lên. Xanh xanh, trăng trắng như phủ trên thân một lớp sương mỏng.
Rau non như vậy, ngon như vậy. Tôi nhổ lên từng nắm gọn gàng rồi cắt gốc vứt đi. Bỏ phần rau vào túi mà lòng tôi ko vui, buốt lạnh trong lòng. Tôi lấy rau không phải vì tôi buộc phải lấy. Không phải vì tôi quá thèm ăn lại không có ai bán. Cũng không phải vì tôi ko có tiền mua bánh khúc. Chỉ vì một điều tôi hái rau như một phản xạ. Trông rau ngon thế là phải hái vì tôi không bỏ nổi thói quen ấy. Thói quen đã hình thành trong tôi từ ngày tôi 13 ~ 14 tuổi. Trong những ngày mưa dầm rét buốt người ta ở trong nhà đàm tếu thì tôi lủi thủi ngoài đồng. Không phải vì mẹ tôi bắt lấy mà tôi say lấy rau. Tôi thích, say sưa như vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cầm những nắm rau khúc non mởn và đẫm nước mưa như sương trên tay. Tôi hạnh phúc khi tôi vác bao rau về mặt mẹ tôi sáng bừng lên. Bà không khen bao giờ nhưng tôi biết bà rất vui.
Cuối đông mẹ tôi hay lên Bắc Giang nơi gia đình chị tôi ở đó khai hoang. Khi về là những bao sắn khô to vật vã. Mẹ tôi gác trên mái nhà kho nơi để cối xay, cối giã. Khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ “nghệ nhân làm bánh chống đói” lại hì hục đến khuya để sáng mai có mẻ bánh cho chúng tôi ăn sáng.
Tôi là đứa ham học hỏi hay phụ mẹ làm nên vô tình mà học được cách làm bánh của mẹ.
Nhà tôi có chiếc cối đá giã tay to lắm! Đường kính miệng cối phải rộng gần 1m. Mẹ tôi cho sắn vào giã rần sẩy để lấy bột. Luộc mấy củ khoai giã, trộn với ít thịt mỡ và tóp mỡ của con lợn tết ko ăn hết để làm nhân. Thế là phần cơ bản đã xong giờ chỉ còn hấp. Ui khi chưa chín đã thơm quá đi. Tôi ngồi cạnh nồi bánh nước dãi cứ chảy ra. Khi chín mẹ tôi dúi cho một cái rồi nói nhỏ. Ăn xong hãy lên nhà kẻo chúng nó biết. Hi hi tôi lấm lét ăn vụng các anh và các em. Ăn xong lau sạch mồm miêng mới lên đi ngủ. Thế mà anh tôi vẫn biết.
Anh tôi hỏi?
Ngon không?
Ngon ạ!
Chả là mùa đông nhà tôi giành một gian nhà để rơm. Tất cả anh em tôi chui vào đấy ngủ.
Chả có thế tôi béo nhất nhà. Tháng ba ngày tám người ai gầy còm gì thì gầy, tôi vẫn béo trắng ra, mặc dù ngoài giờ học tôi vẫn lăn lộn ngoài đồng.
Hôm nay tôi hái rau khúc tôi không hí hửng vui vẻ như hồi còn trẻ nữa. Tôi làm bánh bằng nhân đỗ thịt, bằng gạo nếp. Nhưng ăn không ngon như ngày trước. Nước mắt tôi chảy ra cay xè. Tôi thương mẹ tôi. Để sáng ra anh em tôi có những chiếc bánh thơm ngon ăn thì mẹ hì hục lụi hụi xuốt đêm để làm bánh. Trong khi bạn bè tôi chúng phải nhịn ăn sáng, hoặc ăn sắn khô hấp. Tôi thương mẹ tôi và xót xa quá!
8 3 2022