Wednesday, February 23, 2022

Tôi dương tính, cháu tôi Puppy và Pika dương tính, mẹ tôi dương tính với virus Tàu Chệt


Ngày 21 tháng 2 năm 2022

10 giờ sáng đến phòng khám Công Viên Đại Hào - OHORI PARK CLINIC 大濠パーククリニック để bác sĩ ngoáy mũi.

Tiền túi phải bỏ ra là 25,300yen



Vì là mình làm "test" theo y/c của mình nên Bảo Hiểm Y Tế không trả một xu nào. Đương nhiên!

Lúc đăng ký "online", nó còn có một câu hỏi "Bạn có bay không? Nếu bạn không bay, bạn sẽ không được test PCR" - Đúng là hơi hài! Ngoáy mũi có mỗi phát lấy gần 300 đô mà còn bày đặt làm cao! 


Ngày 22 tháng 2 năm 2022

Khoảng hơn 4 giờ chiều, bác sĩ gọi điện và nói với mình:

1) Kết quả của bạn là "positive" dương tính rồi nhé!

2) Bạn không được bay, hãy hủy hết vé máy bay!

3) Bạn hãy về nhà và ở lì trong nhà - chờ điện thoại hướng dẫn của Bảo Kiện Sở (văn phòng sức khỏe). Họ sẽ gọi bạn sau khoảng 1 giờ nữa.




Khoảng 1 giờ sau, Bảo Kiện Sở của quận Trung Ương 中央区保健所 gọi đến. Do cái phòng khám "Đại Hào Park" này thuộc quận hạt Trung Ương, nên họ có thông tin đầu tiên chăng.

Cô nhân viên nói với mình: "Ê bạn dương tính".

Điều này mình biết trước cô ấy cơ mà nhỉ, mình trả lời: "Ừ, tôi biết rồi, bác sĩ nói với tôi rồi. Nhưng mà chị nói tiếng Việt đi ha!"

"Back ground" một chút, ở cái Thị Phúc Cương (Fukuoka-shi) 福岡市 này có hỗ trợ 20 thứ tiếng. Từ lúc ở đây, bất cứ có việc gì liên quan đến những dịch vụ công, mình đều gọi điện lên Thị Phúc Cương và nói tiếng Việt. Vì vậy khi nhận điện thoại của Bảo Kiện Sở hạt Trung Ương này, mình cũng yêu cầu như thế.

Nhưng cô nhân viên "hành là chính" này không đáp ứng y/c của mình, hỏi linh tinh gì đó, rồi gằn giọng bảo "Về nhà và ở trong nhà!" hết!

Nghe nó quen quen sao đó! Ủa mấy người nhân viên "hành là chính" ở Hà Lội chuyển qua đây làm hay sao? Sao mà hách dịch y chang nhau vậy nhỉ? Mình đúng là muốn ca một bài ca vọng cổ. Mỗi tội ca bằng tiếng Việt thì ai nghe. Mình ca mình nghe thôi.

Mấy người nhân viên "hành là chính" ở "thiên đường" Xã Nghĩa cũng thế, hay "giãy hoài không chết" Nhật Bản cũng vậy, bởi thế nên cái hồi đó ông già cà chớn Trump mới đưa ra một "slogan" là "TÁT CẠN ĐẦM LẦY" - quả thật là anh chị em có quyền ăn lương bằng tiền thuế dân mà cửa quyền hống hách thì ở Giặt Rửa Một Tấn (Washington D.C.) hay ở đâu cũng đáng được ca ngợi lắm lắm!


Số là lập kế hoạch về VN để đón vợ con sang Nhật. Để về VN, mua vé máy bay hàng không giá rẻ VIETJET. Đặt khách sạn ở Narita một đêm. Và mua vé máy bay hàng không giá rẻ Peach để bay từ Phúc Cương lên Thành Điền 成田 Narita.

Vì "dương" (mình quên hát bài "âm hộ em" khi đi ngoáy mũi) nên phải vé máy bay và hủy khách sạn. Chi phí hủy khách sạn mất 20% (là 1,260yen), được "refund" 80%. Hãng VIETJET và Peach là hàng không giá rẻ nên không "refund". Mất cái vé của Peach là 12,820yen. Tiền vé không "refund" của VIETJET là 45,760yen. Tiền hủy vé của Lạc Thiên 楽天 Rakuten là 3,150yen. Tiền "handling" của Lạc Thiên là 550yen - Tổng cộng vụ vé VIETJET là 49,460yen.

Tổng thiệt hại:

Tiền "test virus" tàu chệt: 25,300 + Tiền hủy khách sạn 1,260 + Tiền hủy vé Peach 12,820 + Tiền hủy vé VIETJET 49,460 = 88,840yen

Okie! Học được một bài học đắt giá là từ nay về sau sẽ không bao giờ mua bất cứ cái gì rẻ tiền.  

Tối về nhà, cảm thấy buồn mang mác vì kế hoạch về quê bị bốc cháy - hơn 2 năm rồi chưa về. Chỉ vì quên không hát "âm hộ em", mà bị "dương". Đen thật ấy! Cộng thêm tiếc mớ tiền, buốt ruột, mới suy tư "TẠI SAO MÌNH CÓ THỂ DƯƠNG TÍNH?"

Từ đầu mùa dịch 2020 đến nay 2022 suốt 2 năm mình rất nghiêm túc trong việc phòng dịch:

Ở một mình, vợ con ở tuốt bên tỉnh Hải Phòng.

Khẩu trang đeo 24 tiếng. Nhiều khi lái xe một mình trong xe kín bưng mà vẫn đeo. Đeo cho đỡ quên.

Xịt cồn rửa tay thường xuyên, cứ nhìn thấy cồn là xịt, đi vào xịt, đi ra cũng xịt. Ở cái xứ tư bản giãy chết này xịt cồn nó để mọi nơi.

Trên tàu điện, xe bus, mọi người luôn trật tự, không ai mở mồm.

Mình cũng không đi tụ tập nhậu nhẹt ăn uống bù khú.

Chỉ đi từ nhà đến công ty rồi đi về.

Hồi tiêm "vaccine" thì còn có cảm giác nâng nâng hơi khác, còn thời gian này thì hoàn toàn bình thường, không sốt, không ho, không có bất cứ một cảm giác nào khác dù nhỏ.

Đến mình mà còn dương tính, thì chắc không còn ai âm tính hết!

Liệu có sự cố gì ở cái phòng khám kia chăng?



Ngày 23 tháng 2 năm 2022 令和4年2月23日 Lệnh Hòa năm thứ tư tháng 2 ngày 23 

Ngày sanh nhật ông Thiên Hoàng Lệnh Hòa. Mọi người đều ở nhà. Mình không bước ra khỏi cửa.

Bảo Kiện Sở của quận hạt Tảo Lương 早良区保健所 gọi (Tảo Lương là nơi mình đang ở). Cuộc gọi lần thứ nhất, mình toàn hát bằng tiếng Việt. Họ chán họ cúp máy. Mình không nên cố nói bằng tiếng Nhật làm chi, vì họ nói mười một chữ, mình hiểu có nửa chữ, thì nói chi cho mất công.

Cuộc gọi lần thứ nhì, vừa mở máy thì một giọng eo éo "Em ơi cho chị hỏi ở chỗ em có bạn nào tên là Ha Lan Mỹ Linh gì đó không?"

Chị này vui thật, gọi một lão già như mình là em ngọt sớt. "Em là Hà ... đây ạ, em 48 tuổi nhìn mặt trời, mà tuổi lấy vợ thì em 50 ạ."

"Úi! Em xin lỗi! Em nghe người ta nói cái tên anh em lại tưởng là tên một bạn nữ trẻ."

Sau đó là một cuộc nói chuyện khá dài, vì mình kêu ca là cái việc "test" của họ là đểu. Rồi họ hỏi đủ thứ linh tinh. Và họ hỏi mình bây giờ có muốn nghe họ nói đến quy định không? - Okie, không nghe có được không?

Rồi họ bảo mình không được ra khỏi nhà đến hết ngày 28 Tháng Hai. Từ ngày 1 Tháng Ba có thể ra khỏi nhà đi làm bình thường. "Ủa thế phải ra khỏi nhà để mua đồ ăn chứ?"

"Không, bạn phải "order" đồ ăn "online"

"Trước giờ tôi không bao giờ mua đồ ăn "online" cả"

"Tức là bạn không có khả năng làm việc đó?"

"Các bạn thân mến! Nếu tôi muốn làm, tôi sẽ làm được! Nhưng tôi không hề thích mua "online" nhất lại là đồ ăn. Tôi chỉ đặt hàng "online" những thứ mà không thể tìm thấy ở cửa hàng thông thường. Và mấy người đang bắt tôi mua đồ ăn "online" - một hành vi làm tôi rất khó chịu. Hiểu không?"

"Thôi được, chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn một số ít đồ khô, và bạn phải mua đồ ăn "online" vậy thôi".

Bộ Y Tế Nhật Bản có một cái "app" 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application. Tính đến ngày hôm nay mình đã sử dụng cái "app" này là 549 ngày ở cái điện thoại nhỏ.

Hôm qua mình cũng đã đăng danh dương tính lên cái "app" đó.



Mình cài thêm cái "app" đó vào cái điện thoại to.

Một cái tiếng English, một cái tiếng Việt. Nhưng chúng là cùng một "app".

Chúng nhận dạng nhau bằng "bluetooth".

Buồn cười là 2 cái để cạnh nhau mà cái điện thoại to vẫn báo là "Không có tiếp xúc gần với dương tính"

Ka ka... Nhật với chả Nhẽo! 😂😂😂


Ngày 24 tháng 2 năm 2022 令和4年2月24日 Lệnh Hòa năm thứ tư tháng 2 ngày 24

Ngày đầu tiên làm việc từ xa.

8 giờ sáng ngâm onsen với nước 44 độ - nói như cư dân thời đại mạng là "cực đã"

Gói muối onsen Y Hương Bảo 伊香保 - một điểm onsen ở tỉnh Quần Mã 群馬

Đầu giờ văn phòng, 2 ông sếp gọi điện hỏi có dấu hiệu gì không? Buồn quá, chẳng có gì để kể cho 2 ông sếp.

Khoảng 9:30 nghĩ là thân nhiệt chắc đã trở lại bình thường, đo nhiệt độ 37 độ, có nên gọi cho sếp báo là "do tôi ngâm onsen, mà giờ tôi 37 độ"?

Không được ra khỏi nhà, kể cả là việc đi chợ! Tự dưng lại quá hay, mình có thể thực hành giảm ăn mà không cần phải dùng đến ý chí nhiều.

Qua kinh nghiệm của đợt giảm ăn trước đây, cái khó nhất là ví có tiền và đến siêu thị nhìn cái gì cũng thích ăn. Giờ không đi siêu thị nữa, thì đỡ phải nhìn thấy đồ ăn. Quá tốt! 😀

Bữa sáng ngày 24 THÁNG HAI - Còn khá là nhiều chất bổ béo!

Trưa và Tối không ăn gì.

Không có cảm giác đói. Có lẽ đã quen từ đợt giảm ăn lần trước.

Khoảng 10 giờ tối, gọi điện cho bà già, vừa mở máy thấy bà nói: "Mẹ đang ở nhà em Minh. Thằng Puppy nó ốm từ chiều đến giờ nghi nó bị cúm tàu chệt rồi"

Khẩu trang thì bà đeo hở mũi, bà ngồi trên ghế, cu Puppy nằm ngay dưới chân bà. Bà đưa điện thoại cho Puppy bảo "chào bác đi".

Puppy nói chuyện với bác, mà cứ phun mưa xuân vào cái đt của bà.

Đành phải bảo bà và Minh rằng: "Thôi bà về nhà đi, nhớ khử khuẩn cái điện thoại và sát trùng tay bà đi nhé!"



Ngày 25 tháng 2 năm 2022 令和4年2月25日 Lệnh Hòa năm thứ tư tháng 2 ngày 25

Thứ Sáu - ngày thứ nhì làm việc từ xa.

8 giờ sáng ngâm onsen với nước 44 độ.

Gói muối onsen Hắc Xuyên 黒川 - một điểm onsen ở tỉnh Hùng Bản 熊本


Ăn một bữa sáng đơn giản

10 giờ sáng, đeo khẩu trang chạy trộm ra khỏi nhà, đi ra thùng thư của tòa nhà, vơ vội những gì trong thùng thư rồi chạy nhanh về nhà, kẻo ai đó nhìn thấy thì nguy 😁

10:16 bà già nhắn tin trên Viber "Puppy bị dính rồi". Puppy mới 4 tuổi, chắc nó sẽ không sao. Nhưng lo là lo bà bị lây từ nó. Vì bà với nó quấn quít nhau cả ngày.

11 giờ, đồ cứu tế của Bảo Kiện Sở giao tới nhà.

Nhiều đồ thế này, ăn bao giờ mới hết, chắc cả tháng không phải đi siêu thị quá! 

17 giờ thấy đói, ủa chi lạ vậy? À là tại vì cái thùng cứu tế với đầy đồ ăn nó cứ đập vào mắt. Haizz... phải đem giấu nó đi vậy.



Ngày 26 tháng 2 năm 2022 令和4年2月26日 Lệnh Hòa năm thứ tư tháng 2 ngày 26 - Thứ Bảy

Có thêm bát canh mi-sô từ đồ cứu tế của Bảo Kiện Sở 保健所


13:52 chú Minh nhắn tin "Bà cũng dương tính rồi nhé!" - Vậy là chính xác bà lây từ Puppy.

Mình cảm thấy lo quá!

Làm thế nào đây?

Gọi điện thông báo cho sếp: "mẹ tôi ở VN bị dương tính rồi, nên nếu khẩn cấp tôi sẽ về VN".

Nếu là bình thường, thì đã mua vé máy bay bay về luôn. Nhưng giờ vừa phải tự cách ly. Cách ly xong thì còn phải test PCR một lần nữa, nếu dương tính thì lại phải hủy vé. Mệt mỏi.

19:00 Cảm giác đói. Lạ nhỉ! Sao lại có cảm giác này?

21: 00 Gọi điện về thấy bà già đang thở bình ô-xy




Ngày 27 tháng 2 năm 2022 令和4年2月27日 Lệnh Hòa năm thứ tư tháng 2 ngày 27 - Chúa Nhật

Gọi điện về hỏi thăm bà: sốt 38.5 độ, uống thuốc giảm đau giảm sốt. Rát cổ đau họng, không làm gì được. Không thấy thở bình ô-xy nữa. Họng khô, ho khan, đau rát cổ.



Ngày 28 tháng 2 năm 2022 令和4年2月28日 Lệnh Hòa năm thứ tư tháng 2 ngày 28 - Thứ Hai - Ngày cuối cùng mình phải tự cách ly ở nhà theo quy định.

Gọi điện về hỏi thăm bà: sốt đã giảm xuống 37.5 độ. Ho nhiều và đờm nhiều. Tới hôm nay thì nghĩ là may mắn, vì bà không bị tấn công đến phổi và phế quản, mà chỉ bị ở vùng mũi họng.

Bà hỏi: "Ơ thế con không đi làm à?" - Không dám nói thật với bà là mình đang bị bắt cách ly ở nhà vì "test PCR" bị dương tính.

Việc bà bị dương tính và ốm, khiến cho mình quên mất là 2 đứa cháu Puppy và Pika cũng đang dương tính.

Cô Huế nhắn tin trên Viber rằng: "vợ chồng Minh (là bố mẹ của Puppy và Pika) cũng dương tính rồi". Vậy cả nhà nó 4 người dương tính hết.

Cả nhà nó dương tính đi chơi trộm giữa trưa nắng thế này đây





Ngày 1 Tháng Ba - ngày đi làm đầu tiên
Lên hình để khoe khoang cái sự tẻ và đập chai của mình sau cách ly

Nói chuyện với ông bác sĩ.
Ông vẫn khẳng định xét nghiệm là 100% chánh xác.
Mình bảo: "tôi chẳng có triệu chứng gì, dù nhỏ"
Ông bác sĩ nói: "hầu hết mọi người đều không có triệu chứng"
Mới nghĩ mà không dám nói: "ủa vậy tại sao các nhà khoa học tụi ông không khuyên cái lũ chánh trụy gia đần đần ấy dỡ bỏ mấy cái tét-tiếc này đi, tốn kém cả đống tiền của dân, rồi những người trong trường hợp như tôi đến về thăm mẹ ốm mà còn khó hơn lên giời"
Ông bác sĩ bảo: "hôm nay mà làm "test" thì có thể 50% anh vẫn còn có "virus" mà "you have to pay"
"Okie! I have no way, because..."
"Yes, yes, I understood, I just inform you, if you still want to test, I will do"


Ngày 2 Tháng Ba, cô nhân viên nào đó của Đại Hào Park Clinic gọi và thông báo: "kết quả anh "negative", thật tốt rồi anh nhé!"
Cảm ơn bạn! 

Mình vừa được báo là "âm tính", thì con trai ở nhà tự "test" nhanh lên 2 vạch.


Cô Huế báo là test cũng lên vạch mờ như của con trai.
Vậy thế là cả nhà bị dương gần hết rồi.

Thực ra dương hay không, mình không sợ, nhưng nếu dương thì là dừng không bay được, không đi đâu làm gì được.

RA ĐẾN CỬA BOARDING mới biết là mình có thể được về thăm nhà


No comments:

Post a Comment

Phạm Thị Quế - 30 Tết năm 1972 (Từ Tân Hợi sang Nhâm Tí)

BA MƯƠI TẾT NĂM ĐÓ! 30 Tết năm 1972 (Từ Tân Hợi sang Nhâm Tí) Quế Hằng (Bây giờ già hay ôn nghèo, kể khổ các cụ ạ. Nhỡ Phật tô...