BA MƯƠI TẾT NĂM ĐÓ!
30 Tết năm 1972 (Từ Tân Hợi sang Nhâm Tí)
Quế Hằng
(Bây giờ già hay ôn nghèo, kể khổ các cụ ạ. Nhỡ Phật tổ gọi đi lại không kịp khoe.)
Lên khỏi ruộng chúng tôi rét run cầm cập. Một tay vịn vào bờ tre, một tay dắt nhau rồi rồng rắn lần mò về nhà.
Con đường làng lâu ngày không đắp lại, bị xói mòn đã mất hết đất phía mía mương nên trơn và dốc. Nếu không dắt nhau và vịn vào bờ tre thì lao cả xuống con mương. Đúng là “tối như đêm ba mươi”.
Ba mươi Tết năm đó còn hợp tác xã, tôi mới chớm 18 tuổi là lao động chính trong nhà. Các anh tôi, người đi bộ đội, người công tác xa. Mẹ tôi khi đó đã gần 60 tuổi nhưng vẫn là lao động chính.
Họ đã nhổ rất nhiều mạ. Ba mươi Tết rồi nhà ai chẳng bận. Nên bà tổ phó quyết chia mạ cho các lao động để cấy. Nhà tôi có 2 người đàn bà, thế là phải nhận 2 xuất bằng 60 cái mạ. Mẹ tôi thì không thể đi cấy được - bà trưởng họ phải đánh vật với một đống thịt lợn vừa mổ xong hôm qua, còn chưa sơ chế. Biết thân biết phận, nên mới mờ sáng tôi đã đi cấy vì 1 mình phải gánh 2 xuất.
Mẹ tôi nhét cho nắm cơm để ăn trưa. Sướng quá hôm nay được ăn cả thịt nữa! Tôi yên tâm lắm. Hùng hổ tưởng mình là anh hùng xơi tái 60 cái mạ.
Đến gần tối, ai lấy đều muốn sụn xuống ruộng. Nhưng chưa hết mạ nhất định không ai bảo ai vẫn phải cấy. Tối mịt rồi nhưng dưới ruộng nước mênh mông ngập đến đầu gối. Theo phản xạ vẫn cấy được. Khi họ xong hết rồi tôi vẫn còn khoảng 15 cái mạ. Mỗi người hộ 1 cái. Cuối cùng cũng xong rồi cùng về.
Về đến nhà tôi lao vào bếp chân còn nguyên bùn đất tôi nằm lăn ra bếp. Mẹ tôi cuống cuồng mồi thêm rạ vào lửa cho hơi bếp ấm hơn và sai thằng em rửa chân cho tôi. Tôi run cầm cập. Bà lấy củ gừng giã, xoa khắp người tôi. Một lúc sau tôi hoàn hồn. Mẹ tôi cho tôi ăn chiếc bánh chưng nhỏ. Tôi biết chưa ai được ăn, tôi sướng lắm.
Thế mà chỉ bốn ngày sau đó tôi lấy chồng đấy. Tôi vẫn trẻ con như thế đấy.
Tôi cưới ngày mồng bốn Tết. Một cô dâu vừa trẻ con vừa người lớn phải không các cụ.
Quế Hằng. 3/ 2/2024 (sau 52 năm cái Tết năm ấy)
No comments:
Post a Comment