Sunday, May 8, 2022

Hà Minh Huế - Viết về Bố - Điều gì là quan trọng?

 

Hà Minh Huế - Viết về Bố - Điều gì là quan trọng?

 


Điều gì là quan trọng

 

Lần đi vào Gia Lai cuối cùng của bố.

Năm đó bố về sát ngày anh Ninh chị Hoan làm đám cưới. Cưới vợ cho anh Ninh xong, bố ăn Tết cùng gia đình được 2 tuần rồi bố lại đi.

Bây giờ nghĩ lại, con có cảm giác như bố có những việc chuẩn bị cho sự mất đi của mình. Bố cẩn thận ra hiệu ảnh chụp một tấm ảnh phía sau có phông nền là Tết Đinh Sửu.

Trước hôm bố đi bố cẩn thận đưa con gái một số ảnh: “con giữ lấy, sau này cần…” trong đó có ảnh bố mới chụp, và một số ảnh khác.



Bố còn cẩn thận ghi phía sau ảnh, “giường nằm của bố”, “nơi chế biến đá”.

Nhìn tấm ảnh giường của bố, không thể cầm nước mắt. Vậy mà bố vẫn cười, lại còn trang trí cây hoa nữa. (Thật ra ở công trường thì giường nằm như vậy là bình thường, mà do mình chưa nằm cái giường như vậy bao giờ nên thấy nước mắt trào dâng)



Hôm bố đi, bố mặc đúng cái áo bố chụp ảnh.

Nhìn lại thì thấy bố mang đúng 1 cái áo khoác, trong ảnh bố có, và cái áo mặc hôm đi là áo mới mua, đợt này bố mang vào.

Nhà mình cũng ko nghèo đến mức không có áo cho bố. Bản thân bố cũng có mấy cái áo. Nhưng bố vốn giản dị, tinh gọn. (Anh Ninh giống hệt bố cái này. Nhìn anh Ninh, mẹ cứ bảo nhà nó có thiếu tiền đến mức đó đâu mà nó mặc cái áo 10 năm không thay, trông cái áo nhăn nhúm như đứa ăn mày)


Hôm bố đi, kế hoạch là con sẽ tiễn bố ra ga tàu. Nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì có chị bạn (chị Vân con bác Tường, ở Quảng Ninh) bất ngờ đến nhà mình và nhờ con đưa đi đến một chỗ nào đó. Con ko nhớ chính xác. Lúc đó vì nể người ở QN đã nhờ, nên con bỏ lại việc tiễn bố ra ga. Bố cũng bảo: “con cứ đi giúp bạn”.

Lúc xong việc con về thì bố đã ở ga rồi. Con vội vã chạy đến ga. Vẫn kịp lên tàu và chào bố. Lúc đó bố đã ngồi yên vị trên tàu.

Nhìn cũng xịn, đó là khoang ghế mềm.

Yên tĩnh và chắc cũng khá dễ chịu.

Bố bảo bố không cần nằm.

Con cảm thấy ân hận mãi vì điều con đã không đưa bố đi ra ga.

Nếu con không chạy ra ga gặp bố hôm đó có lẽ con sẽ không thể bao giờ tha thứ cho mình. Con không biết còn ân hận đến mức nào? Đó là lần cuối cùng con gái được nhìn thấy bố!


Giờ thì con biết, việc gì đã qua ko thể lặp lại.

Và con thấy cần phải nhắc nhở mình.

Trong lúc cần lựa chọn thì mình cần biết cái gì là quan trọng nhất.

Ảnh hoa bố chụp ngoài công trường

Chậu hoa đầu giường bố

No comments:

Post a Comment

Phạm Thị Quế - 30 Tết năm 1972 (Từ Tân Hợi sang Nhâm Tí)

BA MƯƠI TẾT NĂM ĐÓ! 30 Tết năm 1972 (Từ Tân Hợi sang Nhâm Tí) Quế Hằng (Bây giờ già hay ôn nghèo, kể khổ các cụ ạ. Nhỡ Phật tô...